Hội họa

Thăng Long - Hà Nội cũng như cả nước, cho tới đầu thế kỷ XX, thường nhà nào cũng có vài tranh vẽ trên giấy dán trong nhà, trên bàn thờ, ở cửa chính… Đó là các tranh thờ và tranh sinh hoạt. Các tranh này thường là do hai “lò” sản xuất chính: Đông Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) và Hàng Trống - Hàng Nón ở Hà Nội...

Thăng Long – Hà Nội cũng như cả nước, cho tới đầu thế kỷ XX, thường nhà nào cũng có vài tranh vẽ trên giấy dán trong nhà, trên bàn thờ, ở cửa chính… Đó là các tranh thờ và tranh sinh hoạt. Các tranh này thường là do hai “lò” sản xuất chính: Đông Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) và Hàng Trống – Hàng Nón ở Hà Nội. Có thể kể thêm một “lò” ở kề cận Hà Nội là dòng tranh in trên giấy dó của làng Kim Hoàng (Hoài Đức, Hà Đông).

Ngày thường thì người đi mua tranh thuộc các đề tài như phong cảnh, tranh vui hài hước hoặc lịch sử, truyền thuyết. Đến dịp tết Nguyên đán thì thị trường tranh sôi động, đáp ứng yêu cầu của nhiều tầng lớp như tranh thờ (Thổ công, Táo quân, Tam toà thánh mẫu, Ngũ hổ…), tranh cầu tài cầu phúc (Tiến tài tiến lộc, Tiến sĩ, Tam đa, Lợn độc, Gà Đại Cát…) tranh vui sinh hoạt (Chăn trâu thổi sáo, Đánh ghen, Hứng dừa, Đám vật, Đám cưới chuột, Tố nữ…), tranh trang trí…

Tranh Đông Hồ mỗi mầu một ván khắc, do đó một bức tranh có tới dăm ván khắc. Tranh Hàng Trống thì mỗi bức tranh chỉ có một ván khắc in nét đen trước rồi tô vờn các mầu sắc sau. Do dùng được nhiều màu nên hoà sắc ở tranh Hàng Trống phong phú, gợi được khối và không gian. Những bức tranh tiêiu biểu của dòng này là Lý ngư vọng nguyệt, Tố nữ, Thất đồng (bảy đứa trẻ), các bộ tứ bình, Ngũ hổ và các tranh thờ khác. Qua tranh người ta nhận ra được thị hiếu khác nhau giữa nông dân và thị dân. Nếu tranh Đông Hồ cho thấy mỹ cảm của nông dân với sự thô mộc, đơn giản, khoẻ khắn thì ở mỹ cảm tranh Hàng Trống là sự tinh tế, tài khéo và sang. Màu sắc cũng rực rỡ theo một cách khác, không có lối trầm, ấm và đơn sắc như tranh Đông Hồ.

Từ khi có trường Cao đẳng mỹ thuật Đông Dương (1925) các thế hệ hoạ sĩ tiếp xúc với các phong cách mới, các chất liệu mới và bằng óc sáng tạo đã làm ra những tác phẩm đặc sắc. Nhưng chỉ có tầng lớp giàu có mới chơi được các tranh này. Người nghèo vẫn cứ tranh Hàng Trống – Hàng Nón cho vui cửa vui nhà.

Nay, đời sống cư dân Hà Nội khá lên nhiều, lại thêm giao lưu quốc tế mở rộng, tranh dân gian lùi về nông thôn, và giảm sản xuất đi nhiều, vì thị hiếu của dân thành thị thay đổi, hướng về cái mới. Ở nội thành bây giờ cứ vài ba phố lại thấy một nơi bán tranh của các hoạ sĩ (gọi là ga-lơ-ri). Như vậy, tập quán chơi tranh ở Hà Nội vẫn được bảo lưu tuy thị hiếu đã khác trước.

facebook-profile-picture
About MyHanoi 150 Articles
MyHanoi không chỉ là tên của chúng tôi, đó còn là tên của nỗi nhớ thương, của tình yêu ở trong tim tất cả những ai sinh ra và lớn lên trên mảnh đất thiêng núi Nùng, sông Nhị, mảnh đất rồng bay, của những ai mà tuổi thơ gắn liền với những con phố, hàng cây, những người đã và đang làm việc tại chốn thành đô đẹp tươi này. Và những ai, dẫu có sống tại quê người, nhưng tấm lòng luôn hướng về Hà Nội – nơi thẳm sâu trong trái tim mình...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*