Hát ca trù

Có lẽ Thăng Long - Hà Nội thật sự là cái nôi ban đầu của ca trù, như nhiều người nghiên cứu âm nhạc dân gian khẳng định. Thế nên với những ả đào “lời ca ghẹo khác” và “chim oanh rộn lên khi tiếng phách đổ dồn”...

Đây là một thú vui đồng thời một phong tục muộn ra là có từ thời Lê sơ (thế kỷ XV) đến năm 1945, sau nhiều lần biến đổi. Nay ca trù đang tồn tại với một bộ mặt khác, một cuộc sống khác.

Thoạt đầu, đó là lối hát thờ ở các đình làng trong khu vực kinh thành và lân cận. Mỗi dịp cúng lễ dân một làng nào đó mời phường hát (gọi là giáo phường) đến hát chầu thánh, do đó có tên là hát cửa đình. Giáo phường đâu có đông người chỉ có một cô đào gõ phách hát và một kép đàn với cây đàn đáy ba giây! Và đâu chỉ để chầu thánh mà là cho cả dân làng thưởng thức giọng ca, nhịp phách, tiếng đàn. Nghĩa là toàn dân làng được hưởng thụ.

Tới thời Lê sơ hát cửa đình được vua chúa thích thú chấp nhận cho vào nhạc cung đình do Ty Giáo phường quản lý. Tuy nhiên nó vẫn lưu truyền trong dân gian trở thành một loại hình âm nhạc đáp ứng nhu cầu thưởng thức của toàn xã hội. Do đó từ hát cửa đình, nó trở thành hát ả đào tức do ả (cô) đào hát, hát ca trù (hiện chưa rõ nghĩa của thuật ngữ này), hát đào nương, hát cô đầu (đầu là biến âm của đào). Nay cái tên ca trù được thông dụng. Ca trù từ lâu đã đáp ứng nhu cầu giải trí nhất là của giới trí thức nho sĩ ở kinh đô, và thành một thể loại ca nhạc thính phòng tao nhã, sang trọng. Nhiều danh sĩ đã sáng tác lời cho những làn điệu ca trù. “Lời” đó thường là những thi phẩm được sáng tác theo loại hình hát nói. Dàn trình diễn ngoài kép đàn, ả đào, còn có khách cầm trống chầu. Chỉ thế thôi nhưng đủ mê hoặc những tao nhân, mặc khách. Đào và kép thường là nông dân hay thị dân nghèo học được nghề cầm ca đàn phách tập hợp trong một giáo phường. Khi một nhóm người có nhu cầu nghe hát hay muốn giới thiệu những bài thơ mới viết thì mời họ đến trình diễn. Họ sống bằng lao động nghệ thuật trong sáng và lương thiện như mọi người.

Cũng có những giáo phường mở ca quán, lầu hồng ở một vài phường phố. Có thể nêu một bằng chứng là C.F. Marini, lái buôn phương Tây từng ở Thăng Long giữa thế kỷ XVII có viết sách về Việt Nam: Quan hệ mới và kỳ thú về các vương quốc Đông Kinh và Lào (Paris – 1666), trong đó có đoạn ghi chép về các ả đào:

Ca nhạc thường réo rắt ban đêm và các ả đào thường làm bọn đàn ông mất ngủ. Người châu Âu  mà biết tiếng (Việt – TG) lại sành về âm nhạc bản xứ chắc sẽ thích lời ca, giọng hát hơn các nữ nhạc bên ta (châu ÂAu – TG) và sẽ được khen là người xét đoán khách quan.

Ả đào phải giữ  giọng, trong thời luyện tập họ không hoạt động tình dục và không ăn thịt vì sợ thịt làm hỏng giọng. Nhưng họ rất chuộng mọt thứ ếch, thịt làm chóng lên giọng”.

Đời Lê mạt (thế kỷ XVIII) phường Hoè Nhai là nơi tập trung nhiều danh ca danh cầm. Có ông Ninh Tốn, đỗ tiến sĩ đời Lê, làm quan thượng thư đời Tây Sơn, viết bài thơ nhan đề Hoè Nhai ghi lại hình ảnh những ca quán và các ả đào ở phường ấy:

Bờ liễu đường hoè ai cũng đẹp

Phong lưu rành chiếm một Hoè Nhai

Nõn nà trăm vẻ khoe xuân sắc

Uyển chuyển lời ca ghẹo khách hoài

Hoa rụng bên đèn ghen má phấn

Oanh cùng tiếng phách rộn hiên ngoài

Khách thường dâu dám cho ngàn lạng

Hãy đợi vương tôn quẩy rượu sài.

(Nguyễn Vinh Phúc dịch)

Phường Hoè Nhai đời Lê tương ứng khu vực nay là các phố Hoè Nhai, Hàng Than, Hàng Giấy… Dù tập trung ở các ca quán song ả đào vẫn chỉ là những người bán giọng hát mua vui cho vương tôn, tài tử.

Có lẽ Thăng Long – Hà Nội thật sự là cái nôi ban đầu của ca trù, như nhiều người nghiên cứu âm nhạc dân gian khẳng định. Thế nên với những ả đào “lời ca ghẹo khác” và “chim oanh rộn lên khi tiếng phách đổ dồn”. Thế nên tới đầu thế kỷ XIX còn có cả một làng mang tên Giáo Phường, cả làng đi hát cửa đình, hát ca trù. Làng đó nay là khu vực ngã tư phố Huế – Trần Nhân Tông. Số nhà 83 phố Huế vốn là đình của làng Giáo Phường đó.

Chỉ tới thời Pháp thuộc, khách là những nhà buôn trọc phú và các trí thức Tây học không sành thơ cổ, không biết đánh trống chầu, nhà hát liền đổi phong cách phục vụ. Bên cạnh cô đào hát có thêm  cô đào rượu tức là những cô chỉ biết có hầu rượu chuốc rượu cho khách. Rồi cùng với thời gian, khách nghe hát ít đi và khách uống rượu tăng lên nhà hát dần trở thành một thứ “lầu xanh”. Điều này khiến cho các đào hát bị tai tiếng lây. Ban đầu các ca quán (được gọi là nhà hát) vẫn ở tại Hàng Giấy. Sau khi truỵ lạc hoá đi và phố phường người buôn, kẻ bán đông đúc lên, các nhà hát Hàng Giấy chuyển ra xa (so với Hà Nội thời Pháp thuộc) như ở cuối phố Huế, phố Bạch Mai, phố Khâm Thiên, Ngã Tư Sở… Tuy nhiên hằng năm rằm tháng giêng các ả đào vẫn về đền thờ tổ nghề đàn phách ở Ngõ Ngang (nay là phố Hàng Chai) để lễ tổ là vợ chồng Đinh Dự – Mãn Đường Hoa hình như sinh sống tự đời Lê.

Sau năm 1954, Hà Nội không còn nhà hát ả đào nữa. Âm nhạc hát ả đào/ ca trù một thời bị lên án. Nay đã đủ độ lùi về thời gian để đánh giá lại di sản, nghệ thuật hát ả đào/ ca trù được nghiên cứu, ca ngợi, được đưa vào chương trình ca múa nhạc của Đài Phát thanh… Rồi các giáo phường mới được lập ra, cô đào và kép đàn không chỉ được hoan nghênh trong nước mà cả nước ngoài cũng hâm mộ. “Cô đào hát” Quách Thị Hồ, vào tuổi 70, đã cho ghi âm bài hát “Xuân rồng chắp cánh rồng bay”. Bài hát đó ông Trần Văn Khê đem đi tham dự cuộc Liên hoan nghệ thuật các dân tộc Á Phi tổ chức ở Iran năm 1979, đã được Bằng danh dự. Tới năm 1983, tại cuộc thi nghệ thuật của 29 nước mở tại Mông Cổ, với bài Tì bà hành, bà Quách lại đoạt Bằng danh dự lần nữa.

Nay, một số câu lạc bộ ca trù đang bắt đầu hoạt động trở lại để giữ cho Hà Nội một phong tục vui chơi tao nhã.

facebook-profile-picture
About MyHanoi 150 Articles
MyHanoi không chỉ là tên của chúng tôi, đó còn là tên của nỗi nhớ thương, của tình yêu ở trong tim tất cả những ai sinh ra và lớn lên trên mảnh đất thiêng núi Nùng, sông Nhị, mảnh đất rồng bay, của những ai mà tuổi thơ gắn liền với những con phố, hàng cây, những người đã và đang làm việc tại chốn thành đô đẹp tươi này. Và những ai, dẫu có sống tại quê người, nhưng tấm lòng luôn hướng về Hà Nội – nơi thẳm sâu trong trái tim mình...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*