Chuyển đô vào Thanh Hóa – Sai lầm lớn của nhà Hồ

Triều Trần tồn tại trong khoảng 175 năm, từ đầu thế kỷ XIII đến hết thế kỷ XIV. Nhưng có một quy luật của các vương triều phong kiến là chỉ những triều vua đầu triều đại là còn hưng thịnh, được lòng dân, còn các triều vua sau này đều trượt dài trên con đường suy thoái rồi sụp đổ. Vào nửa sau thế kỷ XIV, Thăng Long phải chứng kiến nhiều biểu hiện và hậu quả sụp đổ của triều Trần. Những cảnh ăn chơi sa đọa, cuồng phóng của giới quý tộc quan liêu mà điển hình là vua Trần Dụ Tông (1341-1369), những biến cố cung đình với những mưu mô sát hại, tranh đoạt quyền chức… đã nhanh chóng khiến triều Trần phải từ bỏ vũ đài chính trị. Lợi dụng tình trạng ngả nghiêng của triều Trần, một quý tộc ngoại thích là Hồ Quý Ly ra sức củng cố địa vị và gây dựng lực lượng. Năm 1388, Hồ Quý Ly giết Đế Hiện, năm 1391, lại giết Trang Định vương Ngạc là đối thủ chính trị của ông.

Đầu năm 1395, Thượng hoàng Nghệ Tông chết. Đó là cơ hội thuận lợi cho Hồ Quý Ly chuẩn bị cướp ngôi nhà Trần.

Năm 1400, Hồ Quý Ly phế bỏ vua Trần thiết lập nên triều Hồ (1400-1407).

Hồ Quý Ly là một người có tư tưởng khá táo bạo, nhiều việc làm của ông như: “hạn điền”, “hạn nô”, đề cao chữ Nôm… là những chính sách khá tích cực đối với đương thời. Nhưng Hồ Quý Ly là một nhà chính trị tồi. Ông có quá nhiều hành động làm mất lòng dân. Trong những sai lầm về mặt chính trị của Hồ Quý Ly, thì sai lầm nghiêm trọng nhất là việc ông quyết định dời kinh đô vào Thanh Hóa.

Từ năm 1397, ngay khi đã thao túng được mọi quyền bính trong tay, Hồ Quý Ly đã sai Thượng thư bộ Lại kiêm Thái sử lệnh là Đỗ Tỉnh đi xem xét đo đạc vùng An Tôn (Thanh Hóa), đắp thành, đào hào, lập nhà Miếu, nền Xã, mở đường phố để dời đô đến đó. Trước đó, việc bàn luận của triều đình nhà Trần chưa có kết luận ngã ngũ, Hành khiển Phạm Cự Luật can là không nên. Hồ Quý Ly vẫn khăng khăng nói: “Ý ta đã định trước rồi, ngươi còn nói gì nữa”. Và cứ tiến hành việc xây kinh đô mới.

Tháng 11 năm Đinh Sửu (1397), Hồ Quý Ly bức vua dời đô đến Thanh Hóa. Lại sai Hành khiển đồng tri Đại tông chính tự là Lương Nguyên Bưu dỡ các cung điện Thụy Chương, Đại An ở Thăng Long, bao nhiêu gạch ngói và gỗ to đều giao cho các châu Từ Liêm và Nam Sách chở về kinh đô mới, đi đường gặp bão, chìm đắm mất quá nhiều.

Đô thành mới ở An Tôn (Thanh Hóa) mang tên Tây Đô, nhân dân thường gọi là “Thành nhà Hồ”. Thăng Long đổi tên là Đông Đô. Từ đó, trong những năm cuối triều Trần và thời nhà Hồ (1397-1407), Thăng Long mất vị trí trung tâm chính trị của cả nước. Việc dời đô đó của Hồ Quý Ly không có lý do chính đáng và không hợp lòng dân. Trên thực tế, Tây Đô chỉ là một đô thành quân sự ở nơi “chật hẹp hẻo lánh, cuối nước đầu non, nên với loạn mà không nên với trị, chỉ cậy hiểm được thôi” (Toàn thư, tập II. Sđd, tr. 191).

Về tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, Tây Đô không thể nào thay thế được vị trí của Đông Đô. Thăng Long – Đông Đô vẫn là trung tâm lớn nhất của đất nước và của lòng người. Tương truyền, người dân kinh thành Thăng Long không ủng hộ Hồ Quý Ly, không ủng hộ cả việc dời đô. Tinh thần đó còn được phản ánh trong câu ca dao quen thuộc, chắc chắn là có sau sự kiện lịch sử dời đô nhiều:

Chàng về Hồ, thiếp cũng về Hồ.

Chàng về Hồ Hán, thiếp về Hồ Tây.

Như vậy, vào năm cuối thế kỷ XIV và đầu thế kỷ XV, tạm thời Thăng Long mất địa vị trung tâm chính của cả nước. Song sức sống của Thăng Long (Rồng bay) vẫn còn rất dồi dào và chờ thời cơ hưng thịnh trở lại.

facebook-profile-picture
About MyHanoi 150 Articles
MyHanoi không chỉ là tên của chúng tôi, đó còn là tên của nỗi nhớ thương, của tình yêu ở trong tim tất cả những ai sinh ra và lớn lên trên mảnh đất thiêng núi Nùng, sông Nhị, mảnh đất rồng bay, của những ai mà tuổi thơ gắn liền với những con phố, hàng cây, những người đã và đang làm việc tại chốn thành đô đẹp tươi này. Và những ai, dẫu có sống tại quê người, nhưng tấm lòng luôn hướng về Hà Nội – nơi thẳm sâu trong trái tim mình...

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*